nik3-forum 12a14
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

nik3-forum 12a14

THPT Quoc Oai, 12a14
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
monitorA14

monitorA14


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 29/06/2009
Age : 33
Đến từ : Phượng Cách

Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)   Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) I_icon_minitimeSat Jul 18, 2009 8:52 pm

Câu chuyện #6:
Vết sẹo

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
__________________________________________________ _______________
Câu chuyện #7;
Khi trái đất chuyển động vì bạn?

Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.
Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!
Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!"
Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?
__________________________________________________ _______________
Câu chuyện #8;
Đừng đợi

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cuời lại
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn
Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẽ chia đôi chút
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên
Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi
Đừng đợi, vì bạn không thể biết mình sẽ
phải đợi bao lâu…!
__________________________________________________ _______________
Câu truyện #9 ;
Người bình thường.

Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt .

Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân , lại nhìn từ chân lên đầu, và im lặng.
Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ , bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
Một viên chức tay ôm chồng sách , đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì .
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai , nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao .

Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngối sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.

- Mẹ ơi ! bà ấy đi chân đất , mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà , phải không mẹ?

- Andrew , không được chỉ vào người khác . bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ .

- Đấy chúng ta phải học tiết kiệm , nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.

- Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào, và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.

Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla .

- Này bà, tôi biếu bà, và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.

Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.

Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.

- Bà ơi cháu có giày nè .

Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.

Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.

Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết .
Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo .

...Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ ?..
... Chắc là 1 thiên thần ...
...Hay là con trai của Chúa ?..

Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi , anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.
Đúng vậy làm 1 điều như thế chỉ cần một người bình thường , thật sự bình thường
__________________________________________________ _______________
câu truyện #10 :
Tình yêu và Thời gian

Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức … cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó.

Ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm, vì thế, nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất.

Không muốn chen lấn, nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy giúp anh ta vào bờ.

Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: “Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với?”. Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu."

Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: “Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé”. Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: “Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy”.

Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: “Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên”.

Niềm Vui đang đi chếch về phía Nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: “Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ”. Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.

Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này.
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Câu truyện #11:
Phần quan trọng nhất


"Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì?". Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều lần lắm tôi chưa tìm được một lời giải thích xác đáng để thuyết phục được mẹ.

Khi còn bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình.

- Không phải như thế, con yêu - mẹ nói - Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi.

Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc.

Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành nhưng lời giải đáp cho câu đố của mẹ vẫn còn để nghỏ.

Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Trong ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói: "Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?". Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này, mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghĩa này của mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp.

Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: "Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho con biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này".

Mẹ nói trong nước mắt: "Đó là đôi vai". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục: "Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói..., quên những gì con làm..., nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ".
Về Đầu Trang Go down
b0m_lx
Đệ của Admin
Đệ của Admin
b0m_lx


Tổng số bài gửi : 85
Join date : 01/06/2009
Age : 33
Đến từ : Lx

Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)   Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) I_icon_minitimeSun Jul 19, 2009 10:59 am

lau lam moi thay truong post bai
trong co len nha
anh em luon nho den truong
Về Đầu Trang Go down
http://Ledmobile.net
JayS_pro
Admin
JayS_pro


Tổng số bài gửi : 94
Join date : 26/05/2009
Age : 34
Đến từ : 12a14-THPT Quốc Oai

Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)   Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) I_icon_minitimeSun Jul 19, 2009 6:25 pm

Very Happy Trưởng cố gắng nha trưởng! Hehe
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/Taisao-xanhau
monitorA14

monitorA14


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 29/06/2009
Age : 33
Đến từ : Phượng Cách

Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)   Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) I_icon_minitimeThu Jul 30, 2009 9:29 am

Embarassed ngai waaa
tui dau co bit post bai dau
co nguoi jup tui mu
NHUNG TUI RAT ZUI KHI DC 2 ONG DONG VIEN DO
THANKS NHA
PPPPP Basketball Sleep
Về Đầu Trang Go down
b0m_lx
Đệ của Admin
Đệ của Admin
b0m_lx


Tổng số bài gửi : 85
Join date : 01/06/2009
Age : 33
Đến từ : Lx

Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)   Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) I_icon_minitimeMon Aug 10, 2009 5:57 pm

monitorA14 đã viết:
Embarassed ngai waaa
tui dau co bit post bai dau
co nguoi jup tui mu
NHUNG TUI RAT ZUI KHI DC 2 ONG DONG VIEN DO
THANKS NHA
PPPPP Basketball Sleep
hehehe
nguynbahai jup chu j ?
la j nua
truong co len nha Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://Ledmobile.net
Sponsored content





Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)   Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn (F2)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những câu chuyện và bài học tốt cho bạn
» 1 cau chuyen
» Những câu nói bất hủ :D
» Câu chuyện tình buồn ngày 1-4
» anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
nik3-forum 12a14 :: Your first category :: Your first forum-
Chuyển đến